"Thật tốt khi luôn có gia đình đồng hành và thông cảm bất kể hoàn cảnh. Nếu có kiếp luân hồi, em vẫn muốn được làm con của ba mẹ"
Nhìn lại những điều bản thân đã và đang nhận được sau 21 năm sống trên cõi đời, mới thấy gia đình luôn nuôi dưỡng và giúp ta trưởng thành hơn qua mỗi ngày ra sao.
Nhận thức về xu hướng tính dục của em hình thành từ khá sớm. Không giống các bạn nam khác, em không thích chơi cù, không thích chơi quay, không thích trò chơi mạnh bạo, thậm chí không nảy sinh tình cảm với con gái. Mãi đến năm lớp 12, em mới đủ dũng cảm sống thật và lần đầu tiên biết yêu một người thực sự. Nhưng miệng nói dũng cảm là vậy, trong khi lòng vẫn canh cánh nhiều lo lắng.
Hoàn cảnh gia đình em vùng sơn cước, phong tục và suy nghĩ ở đây rất khác, nếu không muốn nói còn nhiều lạc hậu. Em lo sợ những quan niệm nơi đây sẽ không chỉ chối bỏ mà còn vùi dập mọi hi vọng và mong muốn nhỏ nhoi của bản thân. Em không biết khi phải đối mặt với gia đình, người thân và bạn bè, em có còn giữ được sự dũng cảm đó không.
"Nếu con dao chặt đứt được nước thì khi đó tình cảm gia đình mới sứt mẻ"
Đó là điều mà ba đã nói với em, là điều đã giúp em trút bỏ toàn bộ gánh nặng bấy lâu. Em biết dù gia đình chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng việc ba mẹ không gay gắt đã là hiện thực đầy may mắn. Ba còn nói chỉ cần em sống tốt, sống không trái pháp luật, được mọi người kính nể, còn những chuyện khác không quan trọng. Và đó là tất cả những điều mà em thật sự cần đến và vô cùng trân trọng.
Em comeout với gia đình không chỉ một, mà hai lần. Một lần về xu hướng tính dục, lần còn lại về tình trạng dương tính HIV của bản thân. Thật sự khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, phải mất đến hơn tháng em mới có thể trấn tĩnh. Đó luôn là cú sốc quá lớn, nhất là với người còn trẻ. Khi đã rõ ngọn ngành mọi chuyện cũng như nhận được sự động viên từ mọi người, em bình tĩnh hơn, hiểu rằng đó như một trường hợp không may xảy đến.
Lúc này, gia đình biết chuyện. Em và ba đã tâm sự rất nhiều, mặc dù thấp thoáng xen kẽ nỗi buồn, ba vẫn động viên vỗ về: "Dù có như thế nào thì con vẫn là con của bố, là dòng máu ruột thịt của bố"
Trước kia em vô tâm lắm, nhưng năm nay em thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều. Đâu thể cứ sống mãi cho bản thân được, còn phải nghĩ cho bố mẹ, nghĩ cho gia đình, rồi nghĩ tới mọi người nữa. Đến giờ phút này, em chỉ muốn nói cảm ơn bố mẹ vì đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và nâng đỡ con trong mọi hoàn cảnh. Con yêu ba mẹ rất nhiều.