Lúc biết tin vợ có bầu, anh buồn lắm, tưởng suy sụp luôn.
“Lúc biết tin vợ có bầu, anh buồn lắm, tưởng suy sụp luôn.
Cho đến tận ngày chị đẻ, anh muốn ngủ cũng không nhắm mắt được, từ tối đến sáng ngồi thu lu một mình trong góc. Anh nghĩ coi như mình lây HIV cho hai mẹ con rồi. Thiệt sự, mình lỡ bệnh thì không nói, chứ người thân của mình, lại còn thân nhất trong đời, cũng bị mình lây cho thì con người mình khốn nạn quá.
Trước đó tầm hơn hai năm, bác sĩ báo anh bị nhiễm HIV. Người anh vốn một đống bệnh: tiểu đường, vẩy nến, từng bị khối u trong bàng quang, nhiều lắm. Giờ thêm bệnh này, trúng cái bệnh mà người ta hay lên án nữa, anh càng chán.
Vợ anh cứ thắc mắc sao tự dưng anh bắt chị đi thử máu, khám khiếc làm gì. Cầm tờ kết quả chị âm tính anh mới mừng, mới dám tâm sự với vợ. Nghe tin chị chỉ khóc, nói chuyện đâu ai muốn, lỡ vậy rồi thì chấp nhận. Có mấy câu vợ nói thôi mà anh thấy nhẹ nhõm, mới bắt đầu có động lực uống thuốc ARV.
Hồi đầu anh xấu hổ, ít đi lấy thuốc, toàn nhờ vợ đi thay. Trên phố có mấy người quen, mình cứ sợ người ta biết được lại xầm xì. Sau anh canh hơn 4 giờ chiều, không còn ai ra vô trung tâm mình mới dám lên.
Đùng cái vợ báo có bầu, anh đâu có tin, còn tưởng chị bị khùng nói càn. Đến lúc cầm tờ siêu âm, anh lại chuyển qua nơm nớp: xét nghiệm thai báo cả mẹ cả con không nhiễm HIV, nhưng phải đợi con sinh ra thì mới có kết quả chắc chắn. Sáu tháng đó thiệt sự dài.
Ngày vợ đẻ, anh cũng phải nằm viện điều trị tiểu đường. Qua thăm chị, câu đầu tiên anh hỏi là có kết quả thử máu chưa. Đang mắt mờ, chân đau, nghe chắc chắn là cả hai mẹ con không nhiễm mà anh tỉnh người, tưởng khoẻ lại luôn, lúc đó mới dám ôm con.
Anh nhớ lần đầu bồng con mà cứ sợ con rớt, nó nhỏ bằng cái que củi chứ mấy! Đời anh thành ra vầy, anh không bao giờ nghĩ mình có được thằng con kháu khỉnh như nó.
Từ ngày có thằng nhóc, anh kiếm cớ ở nhà luôn. Trước mình buồn chán liên miên, lang thang miết không muốn về nhà, thì giờ bạn bè có rủ đi cà phê mình cũng không uống. Chỉ canh canh là chạy về với con thôi.
Thằng nhóc coi vậy mà giống tính anh lắm. Đi làm về là mình phải vô giỡn với nó liền, nếu dám không chào không hỏi nó, xíu vô bồng nó lơ luôn. Phải dỗ nài thằng nhóc mới chịu. Mới chút xíu vậy thôi mà ghê lắm.
Rồi anh bắt đầu đi uống ARV đều đặn. Thiệt sự, người mình bị đống bệnh, chỉ mong sức khoẻ kéo dài, ở gần vợ con giờ nào hay giờ đó. Anh cũng hết ngại lấy thuốc rồi, nghĩ kệ, [bệnh này] mình cũng đâu muốn đâu. Anh cứ sống đúng phẩm chất con người anh, anh tự làm tự ăn, chứ "người ta" có nuôi được mình gì đâu mà mình xấu hổ.
Anh đặt tên con là Nhân, cũng mong nó dầu gì cũng phải sống thật, con người mình có sao sống vậy. Thằng bé chưa biết nói, nhưng anh muốn dạy con không được nói láo, không được trộm cắp, mấy cái đó anh ghét lắm.
Người anh còn cái bệnh tiểu đường, nên anh vẫn lo lỡ mà mình mất sớm thì lấy ai dạy dỗ con, rồi lo kinh tế cho mẹ nó. Giờ nếu được nhắn với nó sau này, anh chỉ ước sao con mình khi đó ăn học thành tài, có công ăn việc làm. Nhất là phải sống đàng hoàng như ba nó. Vậy thôi là hạnh phúc rồi!” – Hồ Quang Vũ, Đắk Lắk