Câu chuyện của Minh Thành - Ngôi nhà an toàn hơn cho người LGBTIQ
18 tháng 9 2020
Một ví dụ của một người cha từ việc cảm thấy xấu hổ về đứa con trai đồng tính của mình đến việc hoàn toàn đón nhận con và nỗ lực giúp đỡ những bậc cha mẹ LGBTIQ
"Con là con của cha với mẹ. Con có muốn đám cưới thì con cứ làm đám cưới đi, cha không có mắc cỡ nữa. Cha hoàn toàn đồng ý."
Có lẽ, đó là thời điểm mà tình cảm giữa cha con chúng tôi thật sự được hàn gắn. Nhưng để có thể mạnh mẽ nói ra điều đó, đã từng là cả một hành trình đấu tranh đầy căng thẳng của bản thân, cả về thể chất, tâm trí và nhận thức. Đến cuối cùng, tất cả đều vì tình thương và tương lai trọn vẹn mà gia đình muốn dành cho đứa con máu mủ.
Nhớ lại cái ngày nghe con trai ruột (Trí) thổ lộ về giới tính thật sự, lần đầu tiên trong đời tôi được biết đến một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Với tâm trí mơ hồ lúc đó, viễn cảnh về tương lai gia đình, cuộc sống con cái hay thậm chí niềm tự tôn bỗng chốc sụp đổ và trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Không dám chấp nhận sự thật, tôi như người đổ bệnh, thể chất yếu nhược, suy nghĩ quẩn quanh đến mức không dám ra khỏi nhà gặp ai. Tôi không biết bản thân nên làm gì. Nó có còn là con tôi, con trai tôi?
Nhưng giống như cuộc sống, sau đêm đến ngày. Sau những chuỗi ngày tự giam mình trong góc tối của bản thân thì bình minh cũng ló rạng. Tôi nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm từ mẹ Châu, mẹ Mộng, mẹ Ly - những người hiện đang là thành viên của PFLAG Việt Nam (hội phụ huynh và người thân của người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam). Được chia sẻ như cởi tấm lòng, tôi chấp nhận lời mời tham dự một sự kiện tại Cần Thơ mà sau này ngẫm lại, là một trong nhiều quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Đó là sự kiện với chủ đề về cộng đồng những người LGBTIQ.
Đặt chân đến nơi trong tâm thái xen lẫn giữa tò mò, hoài nghi và lo lắng, nhưng theo từng giây phút diễn ra tại đây, tất cả chỉ còn lại là những cảm xúc nguyên thủy về tình thương dành cho con trai mà bản thân tưởng chừng đã đánh mất. Những vở kịch, giải thích, thông tin rõ ràng đã xóa nhòa mọi nỗi mơ hồ trước đây. "Nó vẫn là con tôi, cho dù có thế nào đi chăng nữa" - Tôi đã thật sự tin như vậy. Đó là con mình thì mọi tình thương nên là hành động ủng hộ tương lai của nó. Tôi hiểu ra, mọi tuyệt vọng ngày đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân.
Từ buổi đầu tại Cần Thơ, tôi tham dự một sự kiện khác tại Hà Nội. Đúng là càng đi nhiều, tấm lòng con người càng trở nên rộng mở, biết lắng nghe và đồng cảm hơn. Tham gia khóa tập huấn, tôi được chào đón, được hiểu thêm về những câu chuyện, tâm tư của mọi người. Trở về trong tâm thế hoàn toàn mới, tôi đến gặp đứa con ruột thân yêu để nói rằng: tôi hoàn toàn đồng ý với nguyện vọng cuộc sống của nó. Có lẽ kể từ giây phút đó, tình cha con được hàn gắn và trở lại sâu đậm là điều mà tôi nhớ rõ nhất.
Quãng thời gian sau đó là cuộc đồng hành của 2 cha con. Vượt qua mọi rào cản từ họ hàng, hàng xóm, bạn bè, mọi thứ ban đầu có thể khó khăn nhưng kết quả cuối cùng còn hơn cả mong đợi. Ai cũng thấu hiểu, yêu thương và ủng hộ thằng Trí. Cuộc đời như mở ra tương lai mới, tôi chung tay cùng nhiều người khác lập nên PFLAG Cần Thơ. Từ hành trình đấu tranh của bản thân, giờ sẽ là hành trình giúp đỡ cộng đồng LGBTIQ.
- Của Minh Thành
Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này
OHCHR
Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền
UN
Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này