Một ngôi nhà an toàn, đúng như tên gọi, không chiến tranh, không xung đột, không bạo lực, không kì thị, dành cho tất cả những ai cần đến.
Mình từng lớn lên cùng sự thay đổi có phần khác biệt. Mặc dù giới tính sinh học là nữ, nhưng khi chạm ngưỡng tuổi dậy thì, mọi thứ biểu hiện lại hoàn toàn trái ngược. Mình không có ngực, giọng nói trở nên trầm hơn, lông chân, lông tay, ria mép bắt đầu đen hơn mỗi ngày... Đó không phải là lần đầu tiên mình nhận ra chuyện đó. Ngay từ lúc 5 tuổi, bản thân đã lờ mờ cảm nhận được, qua sự nặng nề trong cách đối xử và từng lời nói của những người xung quanh. Trong những năm tháng mơ hồ đó, e dè với chính bản thân, mình chỉ biết tự loay hoay tìm hiểu.
May mắn thay, sau bao ngày vật lộn, mình đặt bước về nhà. Trước mắt mình lúc đó, là nụ cười đầy yêu thương và bao dung của mẹ. Khi đó bước sang năm học lớp 10, mẹ nhẹ nhàng khuyên mình nên sống theo đúng cách mình mong muốn, sống như một người con trai thật sự. Mẹ đưa mình đi cắt tóc, sắm sửa lại quần áo, thậm chí nói chuyện trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm về sự khác biệt của bản thân. Từ ngày đó, cuộc sống của mình bước sang một trang mới, bớt cô độc, bớt ưu phiền hơn nhiều.
Mình vẫn nhớ những ngày mới comeout, có người đón nhận, có người đồng cảm, nhưng cũng có những người thờ ơ, thậm chí xua đuổi. Những lúc như vậy, bố mẹ và cả các anh chị em đều đứng lên bảo vệ và nâng đỡ cả về thể chất lẫn tinh thần cho mình. Cũng nhờ vậy, mình được thoải mái tự nuôi dưỡng cảm xúc bản thân, tự gây dựng động lực để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn mỗi ngày. Mình vẫn yêu lắm 2 tiếng "gia đình" - ngôi nhà thật sự an toàn cho bản thân.
Hiện giờ mình đã có những cộng đồng riêng, những người bạn mới, những người luôn sẵn sàng san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhưng nếu để nói về ngôi nhà an toàn cho người LGBTIQ, mình mong muốn đó sẽ là một mái nhà thật sự không chỉ cho cộng đồng, mà còn là nơi để tất cả mọi người trong xã hội đều có thể đến để tìm hiểu, hòa hợp và giao lưu cùng chúng mình.