"Gender fluid (linh hoạt giới) liệu có thật sự là một bản dạng giới?"
Đó là câu hỏi mình từng băn khoăn rất nhiều: Một tên gọi thật sự cho bản dạng giới hay chỉ là suy tưởng viễn vông. Khi cảm nhận về giới thay đổi liên tục một cách tự nhiên, thậm chí ngay trong ngày, thì việc tự hoài nghi là điều khó tránh khỏi. Mình là một gender fluid. Mình không chỉ đi tìm câu trả lời cho bản thân, mình đấu tranh để bản dạng của mình được công nhận.
Trước đây, mình không ác cảm, nhưng cũng không hẳn thoải mái với giới tính sinh học nữ bẩm sinh. Không có nhận thức đầy đủ, nhầm tưởng khiến mình nghĩ rằng nguyên do từ tuổi dậy thì, hay bản thân là chuyển giới nam, hay mình bất thường về tâm trí. Trong suốt khoảng thời gian mông lung trước đó, mình luôn trong tâm lý lạ lẫm, thậm chí dè chừng, thậm chí ghét bỏ bản thân mình vì sự khác biệt này. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới việc tiếp xúc, trò chuyện, giao lưu cùng người khác. Cứ như thế mãi đến khi biết đến định nghĩa về linh hoạt giới (gender fluid), mọi đè nén trong mình được gỡ bỏ đi hết, mình tìm thấy được chính mình trong khái niệm ấy.
Bên cạnh việc đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc bây lâu, đó còn là con đường đấu tranh để bản dạng đó được chấp nhận, nhất là từ phía gia đình. Với hoàn cảnh ba mẹ là người rất truyền thống, mình biết việc comeout không phải điều dễ dàng. Qua những cuộc đối thoại, mình thể hiện rằng sẽ luôn cố gắng trở nên giỏi giang để ba mẹ tự hào. Qua từng lời nói, mình hi vọng bất kể ra sao, gia đình vẫn đón nhận mình là đứa con ruột thịt như mọi người từng yêu dấu.
Nhưng mọi chuyện không được êm đềm như vậy. Cú sốc lớn nhất xảy ra vào thời điểm năm lớp 12, mình cắt phăng mái tóc dài vốn có khi sự khó chịu của bản thân về giới lên tới đỉnh điểm. Trở về nhà cùng tất cả sự thật được giãi bày, ba mẹ đã khóc rất nhiều, mắng cũng rất nhiều, thậm chí trút xuống cả những đòn roi. Trước khó khăn và áp lực đó, mình từng luẩn quẩn nghĩ: Mình sẽ không bao giờ có thể quay về với gia đình như trước đây được nữa.
Phải mất mấy tháng sau, mọi chuyện mới trở nên dịu xuống. Lên đại học, mình tích cực tham gia hoạt động xã hội, vừa lấy đó làm động lực sống, vừa là cầu nối để tìm lại ý nghĩa gia đình. Vì mình vẫn nhớ hi vọng từng có trước đây, vẫn mong muốn theo đuổi những điều từng tin tưởng. Cứ từng chút một, mình mở lòng để chia sẻ nhiều hơn cho ba mẹ nghe về cộng đồng, về thành quả bản thân đạt được. Và cũng từng chút một, ba mẹ dần thấu hiểu hơn, bớt khắt khe hơn trước.
Cho đến một ngày, điều cảm động nhất đi cùng câu nói của ba: Ba mẹ không cần biết mình là ai, không cần biết mình là nữ hay nam, chỉ cần biết là mình là người thành công, thành đạt là ba mẹ mãn nguyện. Sự thay đổi quá lớn đó gần như khiến mình vỡ òa trong hạnh phúc. Một câu nói đã xóa nhòa mọi ngăn cách bấy lâu, một sự thừa nhận đã kéo mình và ba mẹ trở lại là gia đình ấm áp như ngày nào. Sau tất cả những gì đã trải qua, mình nhận ra, nỗ lực trao đi vẫn luôn là cách để bản thân được đón nhận và yêu thương.
"Con cám ơn ba, con cám ơn mẹ, vì đã là nhà cho con trở về, là điểm tựa cho con dựa vào, và vì đã cho con được là chính mình."