Ông xã của em bây giờ là “tập 4” rồi đó chị! Số em truân chuyên thấy sợ.
“Ông xã của em bây giờ là “tập 4” rồi đó chị! Số em truân chuyên thấy sợ.
Chồng đầu em quen hồi em từ Vĩnh Long lên Sài Gòn. Tụi em sinh con gái năm em mới 22 tuổi. Có thời kỳ anh lâm nợ, bạn bè rủ đi làm lơ xe Bắc Nam. Rồi sau một thời gian em thấy chồng bị nổi hạch ở cổ, cứ chiều lại sốt. Một lần đi lơ cho bác sĩ ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, họ mới dặn anh bữa sau phải dắt vợ vô bệnh viện khám. Năm đó là 2007, em phát hiện mình nhiễm HIV từ chồng.
Tụi em đã mua thuốc rầy về uống rồi đó chớ! Tại nghĩ mình có bệnh đằng nào cũng chết. Nhưng đêm đó, lúc sắp uống tự vẫn thì con bé con dậy khóc. Tự nhiên nhìn con mình, tụi em bỏ ý định, cố sống.
Em lên mạng đọc thông tin, rồi tham gia các mạng lưới cộng tác viên hoạt động xã hội và làm tiếp cận viên cho Quận 3. Em được gặp nhiều anh chị có H truyền cảm hứng. Họ làm việc rất giỏi, đi nhiều nước nữa. Em nghĩ, họ làm được thì mình cũng làm được! Cũng từ đó em biết yêu bản thân hơn. Thí dụ hồi xưa em cam chịu lắm, bị chồng đánh suốt. Nhưng sau em về nói ảnh, “anh mà đánh em một lần nữa là em bỏ anh.” Tự bảo vệ mình đó chị!
Em mê làm công tác xã hội, xin làm chăm sóc tại nhà, cứ gọi là em đi. Cứu sốc thuốc em còn biết mà! Khi em rủ chồng thì ảnh nói, “bạn bè mày toàn thứ gì đâu không.” Rồi khoảng cách tụi em cứ xa nhau, hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Tụi em chia tay.
Hai anh chồng sau em đều quen khi làm tiếp cận viên và chăm sóc tại gia. Các anh từng chơi ma tuý, nhưng khi gặp em là sạch rồi. Lúc họ nói thương em, em nghĩ mình tìm được nơi gửi tấm thân rồi. Ai dè cưới nhau được thời gian ngắn, cả hai anh cùng dẫm lại ma tuý, một anh không chung thuỷ với em, còn một anh bị bắt, còn giấu em gửi hàng vô tù. Nói không nghe, em chuyển giấy ly hôn vô nhà tù kêu anh ký. Giờ hai anh đã có gia đình mới, đi làm đàng hoàng. Em cũng mừng, và vẫn làm tư vấn cho chồng cũ, coi như là bạn bè.
Ông bây giờ không nằm trong thế giới của em luôn! Ông này hồi xưa giữ xe ở bệnh viện mẹ em điều trị ung thư. Thấy em ra vô chăm mẹ, hay gửi đồ từ thiện, ổng mới hỏi, rồi em rủ đi làm từ thiện luôn, còn đi làm công tác xã hội với Phòng khám Nhà Mình nữa. Đi riết có tình cảm. Mà bạn này kém em 10 tuổi lận, và âm tính với HIV. Lúc bạn ấy muốn quen nghiêm túc, em mới nói em có H trong người. Bạn chỉ đáp, “Anh thấy bình thường,” vì ảnh có hiểu về vấn đề này. Tụi em quen nhau được gần 4 năm nay rồi.
Chồng thấy em đi tiếp cận mấy bạn ở công viên, xăm trổ này kia, hồi đầu rất sợ; em đi công tác là ở nhà anh sút ký vì lo. Nhưng sau em cho tiếp xúc dần thì anh cởi mở hơn, hăng hái giúp em chuyện cộng đồng nữa.
Con gái lớn em giờ đang học Nhân văn, ngành công tác xã hội. Nó là bản sao của em: máu làm công tác xã hội, lanh lẹ, sôi nổi. Em tự hào dữ lắm!
Em giờ làm cộng tác cho Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, tư vấn quyền phụ nữ, hướng nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho mấy chị em làm nghề mại dâm. Lâu lâu em xin đi vô mấy cái động nuôi “đào”. Vào đó cũng không nói được nhiều đâu, chỉ để lại danh thiếp, số điện thoại và đặt bao cao su, họ tự gọi cho mình khi cần thôi. Hay ví dụ em xin được 100 suất tầm soát ung thu cổ tử cung chi cục hỗ trợ thì em mời các chị đi. Dần có lòng tin, họ sẽ tự liên hệ mình.
Em vẫn tư vấn cho nhiều bạn mới nhiễm và cả phụ huynh. Thấy mấy bạn sợ chết, sợ kỳ thị, em hay chính mình để nói các bạn biết các bạn hoàn toàn có thể sống tốt, công việc ổn định, uống thuốc đều đặn, không lây cho chồng. Em dặn, chỉ cần các bạn biết tự yêu chính mình, không kỳ thị bản thân, và sống tốt, thì người ta có thế nào, mình vẫn luôn ngẩng đầu được.” – Ngô Linh