Hồi trước tụi em đi tiêm đâu có kiến thức đâu. Bạn em có người vì đi tiêm hormone với bơm ngực mà chết tại chỗ.
Cây tiêm bây giờ còn đỡ, chứ hồi đó chị biết cây chích heo không? Cây bằng sắt bự đó. Nó lụi vô ngực, vô bên đây một cái, xoay xoay đầu kim đâm qua bên kia cái nữa, cứ vậy đó. Vừa tiêm vừa thoa nước đá, cho nó chảy từ từ, để ê ê đỡ đau, chứ đâu có thuốc tê.
Hormone tiêm cũng không biết là loại gì, người bán kiêm luôn nguời tiêm, không ai đảm bảo hết. Hồi xưa em uống ngày một cặp ống, nhưng giờ thôi rồi.
Cái nữa là em đang uống methadone thay thế heroin, rồi điều trị H (HIV) bằng ARV. Bác sĩ chữa cho em hỏi, “giờ con muốn làm đẹp hay muốn chết?” Muốn chết thì cứ dùng đi, còn muốn sống thì không dùng hormone hay gì nữa, vì người sẽ bị mệt. Nên hai năm nay em ngưng luôn.
Em dẫm qua ma tuý từ hồi 2003, cũng tại chán đời.
Ngày xưa mấy ông anh thấy em “làm bê đê”, ghét em dữ lắm, uýnh hoài luôn. Tóc em mà dài là họ xởn, cạo như đầu chùa, em phải đội nón không. Mấy năm trời như vậy.
Hồi đó là gì có chuyện đánh phấn ngời ngời ngoài đường như vầy đâu. Đám con trai thấy là nó chọi đá chọi đồ. Đêm mới dám ra, chủ yếu tụ tập đi hát đám ma. Người ta còn nhậu xỉn, sàm sỡ, làm nhiều trò, nói nhiều câu tổn thương mình lắm. Tụi em bị gọi là “bê đê chó” miết à, nhục lắm! Mình cứ phải trốn, không là tụi nó đánh nguyên đám chạy.
Đến năm 2004, má đưa em đi trại cai nghiện, bà nghĩ cai một lần là được, là bỏ. Mà em vô đó bị mấy ông nặng hơn “đầu độc” không; họ chỉ mình chích sao cho phê, chơi thuốc gì cho “lên đô”… Nên em cai xong, chán quá, lại chơi, lại đi vô trại. Tính ra em ở trại nhiều hơn ở ngoài nữa.
Rồi cũng từ một lần đi trại mà em dính H, từ bồ của em ở trỏng.
Lúc nhà biết, mấy chị gái còn không cho ăn cơm chung, biểu em bới cơm ra góc ăn đi. Hết mấy anh trai thì kỳ thị em bê đê, giờ qua mấy chị gái kỳ thị em có H. Má thấy em buồn, mới la các chị, nói nếu tụi bay sợ thì ăn cơm riêng đi, đừng ăn với tao với nó. Từ bữa đó ở nhà mới đỡ.
Nhưng mà sức khoẻ em yếu, bị nguyên chùm gan, lao, loãng xương, thoái hoá khớp gối.
Có một đợt em tưởng không sống nổi, cổ lên hạch bự lắm. Nghĩ cũng chỉ muốn chết cho hết kiếp này. Nhưng rồi em ngồi dậy được, em vái sống má, nói là nếu cho khoẻ lại em sẽ đi làm giúp lại những người như em, cho người ta tốt hơn. Vầy mà em hồi, coi như là thêm cơ hội sống.
Bởi từ trận đó, em mới vào đội nhóm đồng đẳng viên, hỗ trợ cho những người tiêm chích, có H. Giờ em đang là trưởng nhóm Sao đêm, chuyên giúp cho những chị chuyển giới có H như em. Nhóm có 20 người, lâu lâu lại rụng một mạng. Giờ 10 người còn sống, em giúp họ nhận hỗ trợ y tế và quà của mạnh thường quân.
Thỉnh thoảng em cũng đi chia sẻ câu chuyện của mình cho những cô chú, anh chị trong ngành y tế. Em nói về người chuyển giới, để mấy người đó biết tụi em cực sao, làm chính sách tốt hơn cho những người như em.
Nhiều khi em buồn vì mình không là sinh được ở thời này. Thời này bê đê có chút tiếng nói, thấy hạnh phúc quá trời, được công nhận, tôn trọng…. Mấy đứa nhỏ nhỏ mới mười mấy tuổi, có kiến thức, vừa đi làm tích luỹ để giải phẫu và có cơ hội kiếm tiền. Mình nhìn tụi nó mà thấy hạnh phúc thay. Như mình ngày xưa học không đến nơi đến chốn, không biết làm về gì. Gia đình, xã hội cũng không ủng hộ chuyện là bê đê.
Nên nếu có 1 điều ước, em ước em được quay lại cuộc sống của em. Về lại hồi mới lớn, em sẽ sống khác, không chơi ma tuý, không để dính H, có khi dám bỏ nhà đi để quyết định tình yêu cho mình.
Còn bây giờ, em chỉ muốn mình có sức khoẻ, chăm cho bà má 81 tuổi ở nhà. Lâu lâu đi hỗ trợ cộng đồng chuyện này chuyện kia, vậy là được rồi.” – Cô Long, Thành phố Hồ Chí Minh