Chú hãnh diện nhứt bây giờ là mình sống khoẻ, nhìn con gái lớn được như vầy.
Chú đổ bệnh năm nó mới có 6 tuổi. Má nó thì ôm hai thằng con trai đi rồi, còn có mình nó ở với chú. Nằm viện mà cứ nhìn thấy con vô thăm là mình đứt ruột lắm.
Hồi đó chú không ăn gì được, bụng đói nhưng không nuốt trôi cái chi, chỉ uống nước, uống nước vậy thôi. Nó mới bắt đầu đi học lớp 1 mà ngày nào cũng xách cái chai nước suối 5 lít lên lầu, vô thăm cha, xin cha cho con tiền đi học, ngày nào cũng vậy. Anh chị em lúc đó vô thăm hầu như là đứng xa nói chuyện, không ai dám lại gần giường chú. Có mình nó với cô Hai bên cạnh.
Chú đến giờ cứ nhớ hoài cái cảnh nó nhỏ xíu đi cầu thang bệnh viện một mình.
Có bữa chú nghĩ vậy là thôi, không qua được rồi, chú gọi nó vô, dặn dò con là phải đi học, không có cha thì nghe lời cô Hai. Sống với cô thì phải phụ cô, người ta nuôi cơm con thì có công việc gì con phải phụ. Sống sao để người ta thương mình. Cha mà còn thì che chở được, chứ cha mất rồi thì con khó lắm.
Dặn vậy thôi, chớ chú đắn đo lắm. Mình đi theo ông bà rồi, con sẽ thế nào? Biết là có bà con cô bác, nhưng đâu có bằng mình.
Cái tự nhiên mọi người cứ nói có thuốc a-e rờ-vê (ARV) chữa, chú không biết sao. Bác sĩ cho chú dùng, dặn phải uống đúng giờ, không được bỏ. Chú cứ uống mà trong mấy tháng là sức khoẻ bình phục lại. Lúc đó chú mới nghĩ là thuốc này cứu được mình rồi, không sợ chết nữa.
Bệnh không xấu như trước nữa, thì chú sang bị kỳ thị. Tóc chú nằm viện lâu nên dài vầy nè. Mà đi hớt tóc, người ta đổ thừa này kia không hớt. Chú phải kiếm chỗ xa thiệt xa, người ta không biết chú là ai mới hớt được. Đi ăn uống cùng người ta, hay xin người ta cho mình ẵm nựng cháu, người ta cũng không thích.
Giờ nhìn lại, mấy người kỳ thị chú á, dù không cùng bệnh HIV như chú, nhưng bị bệnh khác, tuổi thọ có khi còn ngắn hơn mình nữa, không thì sống cũng bị này bị kia, khổ lắm. Chú nói thiệt. Ví như là viêm khớp, đau khớp, bây giờ bị quá trời luôn. Nhà có hai bà chị với người em cũng rớt vô cái bệnh đó. Mỗi lần đau, nhức la thấy ghê lắm kìa, rên sáng đêm không ngủ được. Chú thì khoẻ re, chạy xe ôm mưa nắng cũng không cảm cúm cảm gió gì, thấy mình không đến nỗi. Đêm chú nằm suy nghĩ, ai cũng có bệnh, nhưng bệnh của chú luôn có thuốc uống, khoẻ không thua ai hết, không có chi phải sợ hết.
Nhỏ con gái chú, chú đem gửi vô nhà cô Hai nó mấy năm nay rồi. Tại nó là con gái, sau này mà có người tìm hiểu yêu đương, sợ người ta thấy nó có người cha như vầy, không chịu thương thì cũng tội nó.
Giờ em nó 19 tuổi, mới đi làm công ty tư nhân được 1 tháng. Chú sáng nào cũng đưa con đi làm. Chú ở nhà đói chứ con chú dứt khoát không bao giờ được đói. Một ngày chú ăn có mười ngàn bạc thôi, rau tác tự kiếm. Nhưng ngày nào chú cũng nhín tiền mấy chục ngàn cho con ăn sáng với ăn cơm trưa. Chiều rước về, hỏi con thích ăn gì đặng chú mua cho. Làm vậy để nó biết là cha tôi còn thương tôi nhiều lắm, cha tôi không bỏ tôi.
Mà chú rầu một cái là nó mập quá. Mấy bà chị chửi chú miết hà, kêu chú cứ chiều nó, cho nó ăn ngày ăn đêm sao không mập? Nhiều khi tối nó đòi ăn hột vịt lộn, trái cây dĩa là chú cũng kiếm mang sang. Giờ nó sáu bảy chục ký, cao có mét năm mấy. Độ này nó đang uống thuốc giảm cân, đòi ăn chú không mua cho nữa.
Sức khoẻ chú 10 năm nay ổn rồi. Sáng chú xách xe vô trong lộ đậu, người ta kêu mình chở đâu thì chạy đó. Nếu mà không mắc khách, mấy bạn trong câu lạc bộ người có HIV Dừa Xanh của Bến Tre nhờ lên bệnh viện đón dùm bệnh nhân thì chú đi. Chú nghĩ mình hoàn cảnh cũng như người ta, nên giúp ai được thì giúp. Người có tiền giúp tiền, chú có công thì chú giúp công. Đêm chú nằm suy nghĩ, chú thấy cuộc sống dầu thế nào cũng đừng buông trôi. Ráng sống khoẻ, với đừng gây phiền hà cho xã hội.’’ – Chú Đông, Bến Tre