17 tuổi, tôi đã theo chúng bạn dính vào nghiện ngập trong khi mẹ vật lộn chợ búa kiếm sống.
“Đêm. Trong căn phòng trọ chỉ có hai người, chồng tôi lên cơn lao vào bóp cổ tôi!
Tôi không chống cự được vì anh cao lớn như thế. Tiếng thét bị chặn trong cổ họng, chỉ còn tiếng ặc ặc của người sắp tắc thở.
Nhưng chắc tôi cao số, có người đi tập thể dục qua nghe thấy tiếng tôi. Họ phá cửa cứu tôi thoát chết. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba anh lao vào bóp cổ, tôi chỉ nghĩ đến mẹ. Từ khi sinh ra tôi chưa báo hiếu được mẹ ngày nào… Nên khi thoát chết lần thứ ba, tôi gọi điện giao giả anh cho gia đình. Tôi phải về với mẹ thôi!
Tôi cũng đã làm khổ mẹ nhiều. Bố mất sớm, mình mẹ nuôi hai chị em tôi. 17 tuổi, tôi đã theo chúng bạn dính vào nghiện ngập trong khi mẹ vật lộn chợ búa kiếm sống. Sau khi đưa tôi đi khắp nơi cai nghiện nhưng không thành, bà tự xích chân xích tay tôi ở giữa nhà để cai. Tôi giãy đến tứa máu. Hôm sau bà lót cái xăm xe đạp vào xích cho tôi đỡ đau. Nhưng vẫn không thành! Từ đấy đến năm tôi gần 40 tuổi, tôi làm kiệt quệ gia đình, đất đai cứ cắt bán dần trả nợ. Lên cơn nghiện, không có tiền, tôi lao vào chửi mắng mẹ!
Rồi tôi nhiễm HIV vì tiêm chích chung với chúng bạn. Mẹ tôi bán hàng ngoài chợ thì người ta bảo: “Đừng mua hàng nhà bà ấy, con bà ấy nghiện, sida đấy”. Tôi muốn thay đổi, nhưng ma túy không cho tôi con đường ra…
Năm 2008, tôi như thấy một ánh sáng cuối đường hầm. Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone được triển khai tại Hải Phòng và tôi là những người đầu tiên tham gia. Methadone giúp tôi kiểm soát cơn nghiện, tôi bắt đầu tỉnh táo. Quan trọng hơn, chúng tôi có một nhóm điều trị phục hồi của những người uống methadone. Ở đó, chúng tôi chia sẻ nhiều với nhau về sức khỏe, về HIV, về động lực từ bỏ ma túy.
Mẹ tôi bảo: “Methadone như người mẹ thứ hai sinh ra con.” Ma túy không còn đeo bám, tôi trở về một cuộc sống ngày ngày bên mẹ. Tôi giúp mẹ làm hàng bánh trôi bánh chay để bà đẩy ra chợ bán. Hiện nay, tôi là đồng trưởng nhóm điều trị phục hồi. Mỗi tháng tôi tổ chức họp cho nhóm 2 buổi. Mỗi buổi, tôi xem anh em đã học được gì, nhắc nhở xem anh em có còn chơi ma thúy, chơi đá không. Nếu kiến thức nào trong tầm tay thì mình tự giảng không cần mời chuyên gia.
Nhờ điều trị HIV bằng ARV (Antiretroviral), tải lượng virut của tôi đã ở ngưỡng không phát hiện. Nhưng mẹ đã già, tôi sợ không còn nhiều thời gian để báo hiếu mẹ… Từ đây đến cuối đời, tôi không mong gì nhiều. Tôi chỉ mong được ở sống từng ngày bình yên, ở bên chăm sóc và đỡ đần cho mẹ.”- Nguyễn Thị Vĩnh - Hải Phòng