20 năm trước, ai cũng nghĩ HIV chỉ có con đường chết. Mình muốn có thật nhiều tấm gương và hình ảnh đẹp của người có H được truyền đến mọi người.
“20 năm trước, khi nhận được tin đã nhiễm HIV từ chồng, mình như rơi xuống 18 tầng địa ngục! Cả hai là giáo viên dạy cùng trường. Trước khi cưới mình có dẫn anh ấy đi xét nghiệm HIV mà anh nói dối kết quả là âm tính… Có người hỏi chị có oán hận chồng không. Có chứ, mình là con người mà, oán quá trời luôn. Nhưng rồi mình tự hỏi: “Lúc đó mà biết anh ấy dương tính thì mình có cưới anh ấy không?” Mình sẽ trả lời ngay là mình không bao giờ lấy. Vậy ai mà cũng chối bỏ người có HIV như vậy thì mình trách được ai!
Nhà sập bìm leo, đất đai rộng lớn cắt ra bán hết chữa bệnh cho chồng. Chồng mất, tay trắng, mình ôm đứa con 7 tháng tuổi về nương tựa gần nhà ba mẹ, với ý nghĩ về cái chết lúc nào cũng ở trong đầu. Nhà trường cho vay tín chấp, mình chỉ dám vay 1 năm, nghĩ vay 2 năm chết rồi thì ai trả. Mình đã sẵn sàng sống như thế cho đến lúc chết… Mình chọn sẵn ảnh đẹp để trên bàn thờ, quần áo xếp gọn vào valy chỉ chờ chết là bỏ vô…
Lúc đó ra đường mua một ổ bánh mỳ người ta cũng không bán cho. Vì sợ bán cho mình thì người khác không mua nữa, sợ con HIV nó bay qua nó lây! Mình xin chuyển về dạy ở trường gần nhà ba mẹ. Mình sợ cái cảnh mình bưng cái tô xuống căng tin thì người ta bỏ đi, nên mình không bao giờ bước xuống căng-tin ăn cơm. Cuộc sống là chuỗi ngày lầm lũi nhốt mình trong lớp học, dạy hết tiết là đi về.
Cho đến ngày mình tụt đường huyết xỉu ngay trên lớp! Đó là bước ngoặt lớn nhất để mình nhận ra mình đã nhầm.
Khi tỉnh lại, thấy mọi người bồng mình vô phòng y tế, xoa bóp, cho uống trà đường, mình ấm lòng vì sự yêu thương, lo lắng dù mình là một người có HIV. Rồi dần dần mọi người kéo mình xuống căng-tin ăn, người này gắp cho một miếng, người kia gắp một miếng. Lúc trời mưa có đồng nghiệp nhường áo mưa cho vì sợ mình về bị cảm. Lúc đó mới nhận thì ra là mình tự ghét bỏ mình... Sau đó mình bắt đầu sống mở lòng hơn.
Ấy vậy mà mình không chết! Sau 20 năm, mình vẫn giữ sức khỏe tốt do tuân thủ điều trị, và là thành viên Ban điều hành Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam, đồng thời là Trưởng nhóm “Hy vọng An Giang” (tổ chức tự lực của những người nhiễm HIV ở tỉnh An Giang).
Lúc đầu, mình tự đọc sách để tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe. Khi đã vượt qua được cái chết, mình tham gia nhóm đồng đẳng HIV để chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe với mọi người. Khi vào nhóm, mọi người hiểu đúng về HIV hơn nên nhanh chóng xóa bỏ tự kì thị. Dần dần, mình tổ chức những mô hình sinh kế, vay vốn làm ăn cho thành viên nhóm. Vì ngày xưa, người có H ai cũng nghèo và ai cũng mất việc làm. Nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, mình cố gắng vận động nhiều nguồn giúp cho nơi ở, bảo hiểm, học hành. Rồi mình lại cùng đi vận động chính sách vì quyền của người nhiễm HIV. Vào nhóm rồi ai cũng khỏe ra, tốt lên, mọi người bên ngoài cũng tự nhiên xích lại gần hơn.
20 năm trước, ai cũng nghĩ HIV chỉ có con đường chết. Mình muốn có thật nhiều tấm gương và hình ảnh đẹp của người có H được truyền đến mọi người. Đó minh chứng sống cho cộng đồng thấy rằng “Người có H vẫn sống, và sống tốt!”” - Trần Thị Thanh Vân