[Sống Tích Cực] Đỗ Thị Nghĩa, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
01 tháng 12 2019
Em sống một ngày, em làm được một việc có ích cho bất kì người nào giống em là em sẽ làm!
“Hồi còn bị ngáo đá, nhìn thấy chồng con, em lao vào cắn xé. Chồng em lao vào ôm, nhưng càng ôm em càng cắn, cắn đến bươm người!
Con gái mới 3 tuổi, em đã bế nó vạ vật ở đường tàu (một tụ điểm buôn bán ma túy ở Hải Phòng trước đây). Để tránh công an, em nhét tiền vào cạp quần con bé để nó leo qua đường tàu vào mua heroin cho mẹ và bạn nghiện. Có lần, nó đi vào thì bên ngoài công an truy quét bắt luôn em đi. Con gái ra thì thấy mất mẹ! Nó để ma túy bên dưới viên gạch rồi ngồi lên, nhịn đói từ 9h sáng đến 5h chiều để chờ mẹ được thả thì ra đón.
Rồi em đã biết mình dương tính với HIV vì dùng chung xi-lanh với bạn nghiện. Em đi mua ăn sáng người ta không bán. Con em đi chơi, người ta không cho chơi, đi học thì toàn bị đánh. Lúc ấy em cũng yêu chó lắm, mà nuôi được con nào là em cũng bế đi bán cả. Bố em bán nhà to, mua nhà nhỏ để lấy tiền nuôi em nghiện.
Có bao nhiêu người thân em làm khổ cả, thế mà không ai bỏ em...
Năm 2008, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm điều trị methadone, nhưng người ta đồn là uống thuốc ấy vào bị ngố, chết đấy, các con nghiện trốn cả. Em cũng trốn, cứ nằm vạ vật ở ngoài đường tàu.
Bố ra tìm em, bố bảo: “Mày nghe bố, đằng nào cũng chết. Một lần chết thì vinh dự mà chết. Mày cứ thế này khổ chồng, khổ con mày…”. Thế là bố đưa em đi tư vấn, xin cho em uống methadone. Cùng lúc đó, em điều trị HIV bằng ARV. Đến khi chơi ma túy vào rồi không thấy vị gì nữa thì em bỏ hẳn, em cũng bỏ luôn chơi đá.
Lúc đầu là bố nuôi em nghiện. Rồi sau khi tỉnh táo, tham gia dự án đồng đẳng, em lại có tiền em nuôi bố. Bây giờ, em làm tư vấn viên đồng đẳng dự án Quỹ Toàn cầu và cộng tác viên tại Trung tâm Y tế cộng đồng. Nhìn thấy em khỏe mạnh, tỉnh táo, tải lượng HIV ở ngưỡng không phát hiện được, nghĩa là không lây nhiễm được cho người khác nữa là minh chứng rõ ràng cho mọi người rằng: “Chúng ta có thể làm lại từ đầu!”. Em nói anh em nghe lắm vì chính em đã trải qua hết rồi. Em cũng đi phát bao cao su, phát bơm kim tiêm. Nhiều hôm em treo luôn ở cửa nhà để họ đỡ phải gọi đêm hôm. Ngoài đi tư vấn dự án, em cũng nuôi thêm đàn chó cảnh, vừa để thỏa tình yêu, vừa kiếm thêm chút thu nhập.
Bố em vừa mất năm ngoái. Em nhớ ngày xưa, anh em nghiện, có HIV đến nhà, bố em rất quý, toàn gọi là các con. Nên giờ nhiều người em cũng coi như anh em trong nhà. Có em không có tiền chữa bệnh, em cho một tháng lương. Đến những ngày khởi liều methadone, vợ chồng em lai đưa em ấy đi uống. Lúc ấy chuẩn bị khởi liều (đi uống liều methadone đầu tiên) mà gặp bạn xấu thì sẽ bập lại vào ma túy ngay. Bây giờ cậu ấy đã bỏ hẳn, điều trị ARV và đi làm thợ xây, vừa đến trát cho em cái tường nhà.
Ngày xưa, đã từng va vấp qua những cửa ải ấy, nên giờ em sẵn sàng chia sẻ để mang được những điều tốt đẹp đến mọi người. Em sống một ngày, em làm được một việc có ích cho bất kì người nào giống em là em sẽ làm!” – Đỗ Thị Nghĩa, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng